1. Dàn ý cảm nhận nhân vật Phương Định:
Mở bài: Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và nhân vật Phương Định.
Xem thêm: Hoàn cảnh sáng tác Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê.
Thân bài:
Hoàn cảnh của nhân vật Phương Định:
Phương Định là cô gái Hà Nội, rời giảng đường cô xung phong vào chiến trường đánh giặc.
Công việc của Phương Định là cùng với hai đồng đội – chị Thao và chị Nhỏ rà phá bom mìn trên đỉnh đường Trường Sơn.
Phương Định là cô gái xinh đẹp, nữ tính, lạc quan, yêu đời. Hai bím tóc dày, tương đối mềm mại, chiếc cổ cao kiêu hãnh như đài hoa huệ. Còn về ánh mắt của tôi, các tài xế bảo: “Mày nhìn xa quá!”.
– Thích soi mình trong gương, thích làm dáng một cách kiêu hãnh.
– Cô rất thích ca hát, say mê hát với những làn điệu dân ca trữ tình, quan họ Bắc Ninh, cô thích bài Cà chiu sa của Hồng quân Liên Xô.
Phương Định là nữ thanh niên xung phong dũng cảm:
– Cô cẩn thận, tỉ mỉ trong từng thao tác khi thực hiện nhiệm vụ.
– Không tỏ ra sợ hãi, đặt mục đích công việc lên hàng đầu.
– Với tinh thần và lòng dũng cảm đó, Định luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phương Định là người đồng đội tình cảm:
Chăm sóc Thao và Nho, coi họ như người thân trong gia đình.
– Phương Định chăm sóc Nho khi Nho bị thương.
– Hát tặng chị Thao, dành sự kính trọng, tin tưởng cho những người đồng đội ngoan hiền, dũng cảm của chị.
– Sau trận mưa đá bất ngờ, Định nhớ về gia đình với những kỉ niệm quê hương mát lành.
Kết bài: Đánh giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật.
Các em đọc chi tiết hơn tại: Soạn văn bài Những ngôi sao xa xôi: Tác giả và tác phẩm?
2. Cảm nhận về nhân vật Phương Định hay nhất:
Là một trong những nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, bà được đánh giá là cây bút độc đáo với những tác phẩm truyện ngắn. Ngòi bút của nhà văn luôn hướng về cuộc sống chiến đấu trong bom đạn của tuổi trẻ thời kỳ ấy, đặc biệt là những người anh hùng thầm lặng trên tuyến đường Trường Sơn. Những ngôi sao xa xôi cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn về đề tài này. Tác phẩm ca ngợi tinh thần dũng cảm của những cô gái thanh niên xung phong – đại diện cho thế hệ trẻ trong những năm tháng đầy bom đạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời thể hiện vẻ đẹp trong sáng, ấm áp tình đồng chí, của các cô gái trẻ, tiêu biểu là nhân vật Phương Định. Phương Định mang vẻ đẹp trong tâm hồn của những người con gái đã hết mình vì đất nước chiến đấu.
Lớn lên trong phong trào kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Các tác phẩm của bà được độc giả đón nhận bởi sự chân thành, giản dị, ngòi bút sắc sảo và giọng văn trầm ấm. Những truyện ngắn của bà xuất bản đầu những năm 70 của thế kỷ XX đều viết về đời sống chiến đấu của bộ đội và những người xung quanh là thanh niên.
Truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi kể về ba cô gái thanh niên xung phong rà phá bom mìn trên một điểm cao trên tuyến đường Trường Sơn trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ ác liệt. Họ thuộc tổ trinh sát mặt đường tại một điểm trọng yếu trên cung đường ác liệt đó. Qua ngòi bút tài hoa của nhà văn, hiện thực cuộc sống nơi chiến trường và hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong với cuộc sống gian khổ một thời cứ hiện lên sống động sau từng câu chữ.
Ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong lòng người đọc ở “Những ngôi sao xa xôi” có lẽ là hình ảnh những cô gái dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm, có tình đồng chí trong sáng, có tâm hồn nhân hậu, trong trẻo, mộng mơ và nhạy cảm. Tất cả những vẻ đẹp đó được thể hiện tập trung nhất ở nhân vật Phương Định, nhưng chủ yếu là qua đời sống nội tâm của nàng.
Vốn là một cô gái Hà thành đầy mộng mơ và tình cảm, Phương Định đã theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường chiến đấu. Cô gái đã cùng đoàn thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn mưa máu. Phương Định, Nho, Thao sống trong một cái hang dưới chân đỉnh núi, giữa địa bàn trọng yếu trên tuyến đường Trường Sơn. Nơi đây tập trung nhiều bão đạn, nguy hiểm bởi hàng giờ, hàng ngày, chúng tôi luôn phải đối mặt với bom đạn. Nơi đó có nhiều vết thương do đạn với chi tiết “đường nát, màu đất đỏ trắng lẫn lộn. Hai bên đường không còn lá xanh, chỉ có những thân cây trụi lá, cháy rụi. Chính hiện thực đầy mùi chiến tranh khi không còn màu xanh của sự sống mà chỉ thấy thần chết luôn rình rập đã cho thấy hoàn cảnh sống và chiến đấu của các cô gái khốc liệt đến nhường nào.
Công việc của các cô gái đầy rẫy những nguy hiểm khó lường. Các chị phải giữa ban ngày chạy lên cao điểm, rồi phơi mình vào giữa vùng địch bắn phá để ước lượng, đo đạc khối lượng đất đá lấp hố bom, đếm bom chưa nổ, khi cần thiết thì xử lý, phá bom.Sứ mệnh ấy thật thiêng liêng, quan trọng nhưng cũng đầy hy sinh, gian khổ. Đó là công việc luôn căng thẳng, đòi hỏi sự bình tĩnh và dũng khí lớn để đối mặt với rủi ro, với cái chết luôn cận kề.
Ở Phương Định, ta thấy một cô gái có vẻ đẹp tỏa sáng và nhiều nét ấn tượng. Người con gái ấy sẵn sàng rời bỏ cuộc sống nhàn nhã, sung túc để chiến đấu với cuộc sống nơi chiến trường đầy gian khổ. Dù xung quanh công việc là biết bao hiểm nguy, khi sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, Phương Định vẫn luôn giữ được sự hồn nhiên của tuổi trẻ, sự lạc quan, tình đồng đội sâu sắc, đặc biệt là tinh thần đồng đội. Chiến đấu kiên cường và dũng cảm.
Ở Phương Định, người con gái ấy tỏa sáng vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng cũng như vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ. Cô có lý tưởng sống cao cả và tinh thần chiến đấu dũng cảm. Khi rời mái trường cấp 3, cô gái Phương Định đã xung phong ra mặt trận, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm cùng thế hệ mình đi theo tiếng gọi của Tổ quốc:
“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước Nhưng trái tim đánh thức tương lai.”
Người con gái ấy đã không tiếc thân mình, mang lý tưởng cao cả để chiến đấu, nguyện cống hiến hết thanh xuân, tuổi trẻ và bản thân mình cho đất nước. Lí tưởng cao cả ấy gợi cho ta những vần thơ cảm động:
“Ôi Tổ quốc, nếu cần, tôi sẽ chết Cho từng ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông…”
Cô gái từng nghĩ về hoàn cảnh sống ở đây một cách giản dị và nghĩ đến những sở thích của bản thân qua những dòng cảm nghĩ “Có nơi nào như thế này: đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay ầm ầm từ từ rời xa, rồi “thần kinh căng thẳng, tim đập bất chấp nhịp, chân chạy nhưng vẫn biết mà biết rằng xung quanh còn rất nhiều bom chưa nổ. Có thể nổ bây giờ, có thể nổ sau, nhưng nhất định sẽ nổ.” Công việc phá bom của họ đầy rẫy những nguy hiểm rình rập và luôn đối mặt với cái chết, nhưng lại thể hiện qua giọng hóm hỉnh và điềm tĩnh như “Tôi quen rồi, Một ngày ta phá bom bao nhiêu lần”. Hiện thực phũ phàng của chiến tranh qua giọng văn của cô thật hóm hỉnh, như thể cô biết đùa giỡn với những khó khăn, hiểm nguy. Khi đối mặt với nguy hiểm, Phương Định và đồng đội của cô thực sự là những cô gái anh hùng, những hy sinh, mất mát của bản thân cũng được cô gái coi là rất nhẹ nhàng: “Vết thương ở đùi em còn chưa lành, tất nhiên là em không đi quân y viện rồi”. Chỉ với giọng điệu bình thản ấy cũng đủ toát lên tinh thần lạc quan, dũng cảm của nhân vật.
Người đọc cũng nhận thấy tinh thần dũng cảm và đức hy sinh không sợ hãi ở cô gái này. Điều này được thể hiện rõ qua cách phá bom được miêu tả chi tiết, tinh tế đến từng cảm giác.
Tuy không khí đầy căng thẳng, khung cảnh chiến trường tàn khốc nhưng Phương Định lại có một tâm hồn rất lạc quan, nữ tính của người con gái “Có con mắt của người lính dõi theo mình”. Lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu của chị được khơi dậy bởi lòng tự trọng: “Gần bom rồi, em không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom lưng. Họ không thích cái cách họ khom lưng khi họ chỉ có thể tiến về phía trước.” Khi ở bên quả bom, cận kề với cái chết lặng lẽ và bất ngờ, mọi tình cảm của con người cũng trở nên sắc bén qua tâm lý của Phương Định: “Có khi lưỡi xẻng chạm vào bom. Một âm thanh sắc nhọn, sởn gai ốc, cắt qua da thịt. Tôi rùng mình và chợt nhận ra sao mình làm chậm thế, nhanh hơn một chút! Vỏ bom nóng, điềm chẳng lành.” Sau đó là giây phút căng thẳng chờ bom nổ, cô gái nghĩ đến cái chết nhưng đó là “cái chết mờ nhạt, không cụ thể”, và cái chính là vẫn: “Mìn có nổ không, Bom có nổ không? Đây là lòng dũng cảm vô song, tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc. Có thể khẳng định rằng cô gái này và những người đồng đội của cô đúng là những cô gái anh hùng, nhưng họ đều là anh hùng mà không tự kiêu. Điều này đã làm cho nhân vật Phương Định được yêu mến.
Bên cạnh lí tưởng và tinh thần chiến đấu dũng cảm, ta còn thấy ở cô gái này một tính cách mơ mộng, hồn nhiên – một vẻ đẹp tâm hồn trong sáng. Qua ngòi bút của , nhân vật Phương Định hiện lên là một cô gái xinh xắn, xinh xắn, trẻ trung, năng động với “hai bím tóc dày, tương đối mềm, chiếc cổ cao kiêu hãnh như chiếc đài hoa huệ”. Không chỉ vậy, cảm nhận nhân vật Phương Định, ta còn thấy cô gái hiện lên với ánh mắt đầy xa xăm.
Phương Định là cô nữ sinh Hà Thành thanh lịch bước vào chiến trường bom đạn. Cô gái ấy đã từng hồn nhiên, vô tư và trong sáng. Ngay giữa nơi chiến trường ác liệt, nhưng hoài niệm về những năm tháng học trò thân thương của Phương Định vẫn luôn sống mãi trong cô. Phải chăng chính niềm khát khao cũng như sự lạc quan, vô tư đã làm mát dịu tâm hồn trước sự ác liệt, căng thẳng của chiến trường. Kết thúc những giây phút căng thẳng đỉnh điểm, cô gái thở phào nhẹ nhõm và ngay lập tức bước vào một thế giới khác – thế giới của những cô gái mơ mộng “nằm dài trên nền nhà ẩm thấp, uể oải nheo mắt nghe tiếng nhạc từ chiếc đài bán dẫn nhỏ có thể nghe hoặc nghĩ ngợi. ” Cô cũng rất thích hát, thích nhiều bài hát với đủ mọi chủ đề, thích hát, Phương Định còn bịa ra lời bài hát, ngồi trên tảng đá khe khẽ hát, điều này cũng bộc lộ vẻ đẹp tâm hồn phong phú, tiếng hát của Phương Định mang đến cho lý tưởng sống, khát vọng trở về quê hương về tình yêu tuổi trẻ, khát vọng hòa bình…
Cũng như bao cô gái mới lớn, cô có tâm hồn nhạy cảm và quan tâm đến ngoại hình. Cô gái ấy biết mình đẹp, thích soi mình trong gương, rồi có chút tự hào khi biết mình được các bộ đội ghé thăm. Phương Định vui và tự hào về điều đó, nhưng không mấy khi bộc lộ tình cảm của mình mà thường xuất hiện kín đáo giữa đám đông. Nhà văn đã rất tinh tế khi phát hiện ra niềm kiêu hãnh tiềm ẩn ấy ở Phương Định. Đó là niềm kiêu hãnh tiềm ẩn của một cô gái trẻ có cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp cuộc sống. Tâm lý rất đời thường, rất con gái này khiến cho nhân vật Phương Định càng trở nên gần gũi, chân chất và đáng yêu.
Đặc biệt, vẻ đẹp tâm hồn ấy càng được bộc lộ sâu sắc khi bất ngờ bị một trận mưa đá ập đến. Sự nguy hiểm, ngột ngạt và căng thẳng của trận chiến dường như bị cuốn trôi và tan biến. Chỉ một cơn mưa đá thoảng qua cũng đủ làm tâm hồn Phương Định sống dậy với bao kỉ niệm, hoài niệm. Đó là nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ về tuổi thơ êm đềm. Tất cả những ký ức đó vừa rõ ràng vừa mờ nhạt; cả hiện tại và lóe lên trong tâm trí; gần và xa cùng một lúc. Những kỉ niệm ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần, là chỗ dựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho người thanh niên xung phong vượt qua những thử thách, hiểm nguy tính mạng nơi chiến trường.
Người đọc cũng nhận thấy vẻ đẹp của một tâm hồn sáng ngời được thể hiện qua tình đồng chí, đồng đội. Cô luôn quan tâm, yêu thương đồng đội. Phương Định lo lắng khi Nho và Thao lên đỉnh nhưng không thấy về. Cô hiểu Nho và Thao như chị em ruột thịt với bao tình cảm, sự gắn bó yêu thương. Những người như Thao tuy sợ máu và siết nhưng khi chiến đấu lại rất dũng cảm. Trong tâm trí Phương Định, chị Thao hiện lên với sự điềm tĩnh, cương quyết và táo bạo trong công việc. Với cô em út của đội trinh sát, Nho hiện lên trong tâm trí Phương Định là một cô gái “nhẹ nhàng, mát lạnh như một que kem trắng”. Khi Nho bị thương, cô vỗ về, săn sóc như anh em ruột thịt với chi tiết “xới đất bế Nho đặt lên đùi” rồi “lấy nước đun sôi rửa cho Nho”, “tiêm cho Nho”, và sau đó “pha sữa trong bình”. Bên cạnh đó, cô gái ấy còn dành tình cảm cho tất cả những người lính mà cô gặp trên đường ra mặt trận.Phương Định đã tiếp thêm cho ta sức mạnh và động lực để viết tiếp nên những nét son trong trang sử của thời đại mình.
3. Cảm nhận về nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi:
Lê Minh Khuê là nhà văn trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Một trong những truyện ngắn tiêu biểu của bà là “Những ngôi sao xa xôi”, trong đó có nhân vật Phương Định – cô gái mang vẻ đẹp của thế hệ thanh niên xung phong dũng cảm, ngoan cường với vẻ đẹp tâm hồn đáng quý trong cuộc sống, cuộc đấu tranh bất khuất của dân tộc.
Phương Định có ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp của tuổi mới lớn gây thiện cảm với mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên. Ở độ tuổi còn trẻ, cô rất quan tâm và để ý đến ngoại hình, đồng thời cũng khá nhạy cảm khi tự đánh giá: “Mình là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái xinh đẹp. Hai bím tóc dày, tương đối mềm mại, chiếc cổ cao kiêu hãnh như đài hoa huệ. Còn về mắt của tôi, các anh bộ đội nói: Bạn có một tầm nhìn xa như vậy. Phương Định tự hào vì sắc đẹp của mình đã hút hồn biết bao chàng trai nhưng cô chưa dành tình cảm cho ai. Ký ức về những tháng ngày êm đềm sống bên mẹ trên những con phố Hà Nội vắng lặng luôn sống lại trong chị giữa sự ác liệt của chiến trường như một khát khao, động lực để chị dũng cảm lao động nơi chiến trường ác liệt. Có thể nói, Phương Định dù đã ở chiến trường ba năm nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, nhạy cảm và những ước mơ tương lai của một cô gái Hà Nội.
Ở Phương Định còn có một mặt khác của tính cách, đó là sự dũng cảm, bình tĩnh đối mặt và vươn lên trước mọi khó khăn, nguy hiểm. Cô là một trong ba cô gái trong đội trinh sát mặt đường. Các cô đã cùng nhau sống và chiến đấu trên một điểm cao giữa địa bàn trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Nhiệm vụ của các chị là tiêu diệt máy bay địch, sau mỗi đợt bom chị cùng đồng đội phải lao ra khu trung tâm, đo đạc, ước tính khối lượng đất đá do bom địch đào bới, đếm bom chưa nổ và dùng khối thuốc nổ để phá. Đó là một công việc mạo hiểm không phù hợp với cô gái trẻ khi cái chết luôn cận kề và có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tính chất công việc quan trọng, nguy hiểm đồng nghĩa với áp lực luôn cao khiến thần kinh vô cùng căng thẳng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Phương Định phải bình tĩnh, ung dung lạ thường trong mọi hoàn cảnh. Nhìn cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ấy, ai có thể hình dung được công việc bình thường hàng ngày của cô là đối mặt với cái chết để góp phần vào công cuộc kháng chiến của dân tộc.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong con người Phương Định vẫn có chút gì đó yếu mềm của người con gái. Công việc nguy hiểm làm nhiều thành quen, thậm chí một ngày có thể phải phá tới năm quả bom nhưng mỗi lần với Phương Định vẫn là một thử thách tột cùng. Lòng dũng cảm của cô như được kích thích bởi lòng tự trọng khi thực hiện những công việc căng thẳng luôn đi kèm với những cặp mắt dõi theo của các anh bộ đội. Giây phút đối mặt với sự sống và cái chết, tình cảm con người cũng trở nên sắc bén hơn: “Có lúc lưỡi xẻng chạm vào quả bom, một tiếng sắc cắt da, vỏ bom nóng ran, một dấu hiệu của sự ốm yếu”.
Phương Định rất tình cảm với đồng chí, đồng đội, với quê hương và luôn được mọi người yêu mến. Cô chân thành ngưỡng mộ tất cả những người lính mà cô gặp hàng đêm ở trung tâm của những con đường ra mặt trận. Cô lo lắng, sốt ruột khi đồng đội lên đỉnh cao không trở lại. Cô ấy yêu những người bạn của mình như chị em gái và gắn bó với họ mỗi ngày. Cô phát hiện ra vẻ đẹp dễ thương của Nho “nhẹ, mát lạnh như que kem trắng”. Cô ấy hiểu sở thích và tâm trạng của Thao. Chỉ có tâm hồn tinh tế và tình yêu thương chân thành mới thấy được vẻ đẹp và tâm trạng thầm kín của người bạn, người đồng chí của Phương Định.
Hình ảnh người nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn huyết mạch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Phương Định tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam đã cống hiến, hy sinh cho đất nước trong những năm tháng hào hùng. Họ sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn thể xác và linh hồn cho Tổ quốc những gì quý giá nhất, không tiếc tuổi thanh xuân tươi đẹp, không tiếc hy sinh thân mình. Qua nhân vật Phương Định, chúng ta càng yêu mến và khâm phục hơn các thế hệ trẻ Việt Nam với tinh thần bất khuất đó để hôm nay tiếp nối, noi gương và viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.
Qua “Những ngôi sao xa xôi” khắc họa chân thực nội tâm nhân vật Phương Định, qua đó khắc họa sinh động thế giới nội tâm và những đức tính cao quý tiêu biểu cho thế hệ trẻ thời kỳ kháng chiến. Qua hình ảnh cô gái xinh đẹp luôn lạc quan yêu đời, Phương Định đã mang đến cho người đọc vô vàn cảm xúc và đánh thức tình yêu đất nước trong mỗi con người.
4. Nêu cảm nhận của em về nhân vật Phương Định:
Mẫu số 1:
Lê Minh Khuê là nhà văn có sở trường về truyện ngắn trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Truyện của bà đều kể về cuộc sống chiến đấu của bộ đội, thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Năm 1971, trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra sôi nổi, truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi ra đời. Trong truyện có những câu chuyện về chiến công hàng ngày, về sự dũng cảm, hy sinh của những người thanh niên trên đường Trường Sơn. Đó là vẻ đẹp của ba cô gái thanh niên xung phong mà nổi bật nhất là Phương Định.
Phương Định, nhân vật tự xưng là tôi, người kể chuyện chọn cách kể đó là dụng ý của nhà văn, mọi hình ảnh diễn biến sự việc của nhân vật ở tâm điểm khốc liệt này đều được tái hiện bằng cái nhìn, thái độ của người trong cuộc. Những sự kiện đi vào thế giới nội tâm bộc lộ tâm tư, suy nghĩ của nhân vật, một cốt truyện tâm lý. Ngôn ngữ giọng điệu phù hợp với nhân vật. Phương Định là một nữ sinh thủ đô vào chiến trường, cô mang theo sự ngây thơ khi đón một cơn mưa rào ngắn ngủi, rồi những kỉ niệm tuổi thơ, nhớ mẹ, ngôi nhà trên bầu trời thành phố, đó chỉ là một niềm khao khát mà thôi. vừa xoa dịu tâm hồn giữa không khí căng thẳng ác liệt của chiến trường.
Phương Định là một cô gái hồn nhiên, trong sáng và yêu mộng mơ. Phương Định mê hát, dồn hết tâm huyết vào chiến trường, thích hát hành quân, quan họ, say mê đến nỗi chỉ cần thuộc lòng bản nhạc là có thể bịa ra lời bài hát. Bài hát được sống với những phút giây bình yên là tinh thần lạc quan, yêu đời cao cả của người nữ thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Cô gái xinh đẹp Phương Định không nói nhiều về mình mà chỉ nói qua những lời tự thuật 2 bím tóc dày mềm mại, chiếc cổ cao kiêu hãnh như đài hoa… Bộ đội quan tâm nhất nhưng Phương Định thường ngoảnh mặt làm ngơ, ở xa, nhưng trong lòng anh luôn yêu mến và nhìn thấy những người đẹp nhất và thông minh nhất mặc quân phục có ngôi sao trên mũ. Điều đó khẳng định Phương Định là một cô gái trong sáng, hồn nhiên, sống có lý tưởng, biết đặt nhiệm vụ chung lên trên tình cảm cá nhân, sống chan hòa cùng đồng đội làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, san lấp đảm bảo an toàn tuyến đường, thứ mà cái chết luôn chờ đợi. Xong Phương Định cũng không chịu thua kém, luôn hành động chính xác, trung thực, bình tĩnh, dũng cảm mỗi ngày phải phá năm quả bom ít nhất ba quả kíp nổ chậm, mỗi lần nổ bom là một cảm giác khác nhau, lúc đầu Phương Định thấy căng thẳng. hồi hộp, hồi hộp, hồi hộp, tim đập thình thịch, chân chạy khi biết xung quanh còn nhiều bom chưa nổ, có thể bây giờ hoặc sớm thôi. Thần chết có thể ghé thăm bất cứ lúc nào… Mỗi khi căng thẳng, Phương Định lại có cảm giác như có ánh mắt của các anh đang dõi theo mình lại trở nên sắc bén. Sau đó nín thở lắng nghe và chờ đợi, mảnh đạn văng ra rất nguy hiểm.
Qua những chi tiết tái hiện cảnh đó. Người đọc mới thấy được sự khốc liệt của chiến tranh và chính sự khốc liệt đó đã hun đúc nên một lớp anh hùng như Phương Định. Thế hệ trẻ Việt Nam càng biết ơn Bộ đội Trường Sơn, càng ra sức học tập, rèn luyện, tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, tự chủ. Chúng ta biết ơn cô gái Phương Định và đồng đội của cô, học hỏi tinh thần xung kích, lòng quả cảm, không sợ hy sinh của các cô gái ấy trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hôm nay.
Mẫu số 2:
Trong truyện, nhân vật Phương Định – nhân vật chính, đồng thời là người dẫn chuyện. Chị là hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp giản dị trong tâm hồn, bản lĩnh và phẩm chất anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam nói chung, của thanh niên xung phong nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Phương Định là cô gái Hà Thành mộng mơ, trong sáng như tuổi 18, tuổi đôi mươi đã ba năm xông pha chiến trường. Đó là một khoảng thời gian ngắn của cuộc đời. Nhưng với những người đã ra chiến trường, giữa vùng trọng điểm, nơi tập trung nhiều bom đạn nhất của tuyến đường Trường Sơn, hàng ngày phải phơi mình trước làn đạn bắn phá của quân thù, ba năm dài đằng đẵng dữ dội.
Giữa hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt như vậy, văn của Lê Minh Khuê vẫn tràn đầy lạc quan, cô mạn phép Phương Định tự nhận xét về mình: ” em là một cô gái xinh xắn. Hai bím tóc dày, tương đối mềm mại, cổ cao, kiêu sa một bông huệ”; và đôi mắt “nhìn xa trông rộng” dài, nâu, nheo lại như ánh nắng.
Về sở thích, cô thích soi mình trong gương, thích ngồi bó gối và mơ mộng; thích hành khúc, thích quan họ nhẹ nhàng, ca-chi-a Nga, dân ca Ý… Phương Định mê hát đến nỗi bịa ra lời. Đối với đồng đội, cô luôn trân trọng họ. Cô ngưỡng mộ những người lính, nhưng không phải theo kiểu “cẩn thận” mà trong thâm tâm, cô luôn dặn lòng rằng: “Đẹp nhất, thông minh nhất, dũng cảm nhất là những người mặc quân phục, đội mũ sao”.
Khi Nho bị thương, cô đã bế Nho lên, nhanh chóng băng bó vết thương và pha sữa cho Nho uống. Phương Định là cô gái Hà Nội trẻ trung, xinh đẹp, luôn quan tâm, chăm sóc, thương yêu đồng đội như em gái; tâm hồn cô mơ mộng, nhạy cảm và trong sáng, hồn nhiên, thậm chí có chút “kiêu”. Duyên dáng và nữ tính…
Bên cạnh tâm hồn hồn nhiên, mơ mộng, trong một lần phá bom, tính cách của Phương Định tiếp tục được Lê Minh Khuê miêu tả sinh động, rõ nét. Khi đến gần bãi bom, chị cũng sợ, nhưng “cảm nhận được ánh mắt của bộ đội đang dõi theo”, lòng dũng cảm được khơi dậy cùng với lòng tự trọng nên chị không còn sợ nữa, bước đi đàng hoàng, không khom lưng.
Khi lưỡi xẻng chạm quả bom, một tiếng “gai” đanh, Phương Định rùng mình cố làm thật nhanh, chắc chạy đua với thời gian nhưng vẫn thận trọng, nhẹ nhàng; Chỉ cần một sai sót nhỏ là quả bom sẽ phát nổ ngay lập tức. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô chạy về chỗ ẩn nấp, hồi hộp chờ đợi, lo “không biết bao có nổ không”, hồi hộp cao độ.
Cô nghĩ đến cái chết, nhưng mơ hồ. Đầu óc Phương Định chỉ băn khoăn liệu quả bom có nổ không. Cô không ngần ngại hy sinh; Công việc khủng khiếp đến nghẹt thở này không chỉ xảy ra ngày nay, những nguy hiểm khôn lường đó diễn ra hàng ngày, trở thành quy luật. Cô chỉ sợ đường đi không thông, không hoàn thành nhiệm vụ.
Rồi khi tiếng bom nổ – một âm thanh lạ lùng, choáng váng – ngực đau nhói, mắt cay xè, bà vẫn trùm áo chạy xuống chỗ nổ. Đây có lẽ là phần hay nhất của câu chuyện; Tâm lý nhân vật được miêu tả rất chi tiết. Khi cái chết im lặng và đáng sợ, cảm xúc của Phương Định trở nên gay gắt. Chính sự ác liệt của chiến trường đã tôi rèn tâm hồn nhạy cảm của cô nữ sinh, bản lĩnh của một thanh niên xung phong kiên cường, bất khuất…
Trận mưa đá ở cuối đoạn trích đã góp phần tô đậm nét đặc sắc trong vẻ đẹp của Phương Định. Mưa đá bất ngờ ập đến, cô bé mừng rỡ chạy ra nhặt đá. Niềm vui tuổi thơ lại nở hoa, say sưa, đong đầy. Sau cơn mưa tạnh là một dòng kí ức, nỗi nhớ gia đình, thành phố thân yêu cứ thế ùa về và cuộn trào trong tâm trí tôi.
Lúc này giọng chậm lại, nhịp điệu câu văn như giãn ra theo kí ức. Nỗi nhớ ấy vừa là niềm khao khát, vừa là niềm an ủi tâm hồn cô giữa hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh. Giữa chiến trường đầy khói lửa, tâm hồn Phương Định luôn ánh lên ước mơ, sự lạc quan, yêu đời. Đó là nét đáng yêu của tuổi trẻ Hà Nội, đặc biệt là những sinh viên Hà Nội xung phong nơi chiến trường gian khổ…
Lê Minh Khuê đã thành công trong việc chọn ngôi kể thứ nhất, góp phần làm nổi bật thế giới nội tâm của Phương Định nói chung và của những cô gái thanh niên xung phong nói riêng. Người kể chuyện là nhân vật chính, có cách kể linh hoạt, tự nhiên, ngôn ngữ trẻ trung, sinh động. Đặc biệt, nhà văn sử dụng nhiều câu rút gọn, câu rút gọn, câu đặc biệt phù hợp với không khí căng thẳng, khẩn trương của chiến trường. Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật rất tinh tế, sinh động.