Những ngày không anh, Hà Nội buồn xơ xác, chú chim chẳng buồn cất tiếng ca. Mùa thu vàng hiu hắt không còn bóng dáng người thương. Em đi qua mỗi con phố chúng ta từng hò hẹn mà trái tim không khỏi nhung nhớ anh.
Những ngày không anh, nỗi cô đơn cứ ngập tràn. Em thấy mình thật lẻ loi giữa thành phố quen thuộc. Em thấy trái tim mình cứ ngẩn ngơ ngóng chờ nơi phương xa. Những đêm tối lạnh lẽo làm em khó chịu nhất. Em chẳng bao giờ ngủ yên được khi không có anh ở cạnh.
Một ngày không anh em bỗng nhớ
Ánh mắt cười cùng hơi thở của anh
Dù trời vẫn trong, con nước vẫn xanh
Mà sao không anh lòng em dậy sóng.
Những ngày không anh thật buồn. Thế giới vắng lặng, đôi môi em thiếu đi nụ cười. Thế nhưng em đã nhận ra rằng mình không hề cô đơn dù anh chẳng ở đây. Ở phương trời xa anh vẫn luôn dõi theo em mỗi ngày.
Bước đi qua tôi cơn gió nhẹ, gió nhẹ, lấy đi trong tôi một chút hương ban đầu. Sẽ không có anh về sau này, sau này, sẽ không còn những ngày tôi khóc một mình.
Anh đi rồi. Bốn mùa trôi qua, thời gian trôi qua em không biết đến niềm vui, nỗi buồn. Em vẫn cứ thế, là chính em nhưng nụ cười không còn vui tươi. Nụ cười ngày xưa em đã đánh rơi trên đoạn đường gặp anh.
Những ngày không có anh bên mình là những ngày em lặng lẽ góp nhặt những mảnh vỡ yêu thương, xếp thành hình hài một nụ cười như hoàng hôn trên bờ cát trắng.
Những ngày vắng anh bên mình, em thu mình vào một miền xa xăm vô định,một miền nhớ gọi tên anh,dẫu cho em có dặn lòng quên anh đi thì trong gan tấc những dịu dàng nơi anh còn đọng lại lại khiến trái tim em chẳng thể cứng rắn nổi.
- Status hay Chấp nhận lặng lẽ rời xa anh, vì có lẽ đó là cái mà anh cần
Ngày không anh thời gian như đứng lạiTừng ngày dài tựa hàng thế kỷ quaTrong đầu luôn hiện diện một suy nghĩAnh đang làm gì, có nhớ đến em?
Những ngày không anh...em không còn là chính em nữa!!!!!! Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau. Phải chăng, đau khổ nhất là tìm được người mình yêu thương thật lòng rồi nhưng lại không đúng thời điểm, chúng ta đã có duyên khi gặp nhau nhưng vẫn chưa đủ “nợ” để ở lại với nhau. Nợ kiếp này thì kiếp sau anh trả cho lại cho em đầy đủ nhé.
Những ngày không có anh ở đây. Em vùi mình trong yên lặng, nhìn vạn vật xung quanh bằng ánh mắt hờ hững,có ai thấy không? Khuất sâu trong đôi mắt đó là bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu tủi hờn mà em đã chọn cách câm lặng để nhìn anh rời xa em.
Những ngày không có anh ở đây, em thèm được bên anh những ngày lộng gió để thấy tâm hồn được thảnh thơi, thích dạo quanh những con đường mà dù có cố gắng em cũng chẳng thể nào nhớ nổi một hướng đi. Hà Nội với em bình yên như thế, nhưng em đành phải chôn chặt kỉ niệm vào góc nhỏ trái tim.
Không có anh, em sẽ cố quen với điều đó.
Không có anh, em sẽ che vết thương của mình lại.
Không có anh, em sẽ mỉm cười mạnh mẽ.
Không có anh, em rồi sẽ ổn thôi…
Em sẽ tập quen với những ngày như thế…
Những ngày không anh, em sẽ tập đi qua giông bão của riêng em, tập dìm đi những cái hỗn loạn đang gào thét sâu trong tâm khảm, chỉ cần anh cứ cho em uống thật nhiều độc dược, em sẽ có thuốc giải của riêng mình, đừng nghĩ về em, hãy nghĩ về con đường mà anh cần bước tiếp, con đường chẳng có bước chân em đi cùng…
Những ngày không anh – những ngày mưa, những ngày gió, những ngày sóng dâng cao, những ngày nổi cơn giông – mưa trên mắt, gió trong tim, sóng trong lòng, bão giông giăng khắp.
Lời kết: Ở xa khơi ấy, anh có lẽ đã bình yên. Em mong sóng đừng quá mạnh, đừng làm thuyền anh quá chòng chành, em mong thuyền anh được vững chãi để lướt qua từng cơn sóng. Mong anh tìm cho mình một bờ cát vàng dịu êm, dẫu rằng bờ cát ấy không là em, bình yên của anh không có em.