Mình có một hình xăm mang chữ “Redamancy” ở xương quai xanh.
Nếu hỏi nó có ý nghĩa gì thì đơn giản là: “một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó, người đó cũng yêu em”.
Tại sao mình lại chọn hình này ư?
Trong lúc ngồi đợi bạn mình xăm, mình nghịch nghịch quyển “Từ điển cảm xúc thế giới” của Chuyện và chợt từ “Redamancy” đập vào mắt mình. Ý nghĩa của nó đã khiến mình thực sự rung động. Bởi lẽ, mình chợt nhận thấy thật tuyệt vì mình cũng đang được ở trong một mối quan hệ mà khi đó tình yêu của mình được đáp lại.
Thế là mình quyết định xăm luôn từ đó lên người. Có lẽ với mọi người đó thật giống bồng bột tuổi 20, nhưng đến giờ, mình vẫn rất thích từ này. Ngay lúc xăm xong mình đem về khoe chị mẹ, mẹ hỏi nghĩa là gì thì mình trả lời: “Rằng con yêu mẹ và mẹ cũng yêu con”.
“Redamancy” của mình
Mình và anh ấy quen nhau cũng phải 6 năm rồi. Trong đó đã ngót mất 2 năm mình yêu đơn phương người ta. 3 năm mình yêu người khác và rồi 1 năm chúng mình chính thức quen nhau.
Mất 6 năm để có thể xác định rõ ràng mối quan hệ này, đặt cho nó một cái tên là “Tình yêu” chứ không phải “Tình anh em”, “Tình đồng chí” gì gì đó nữa.
Tại sao mình lại từng thích anh nhỉ? Thì chắc tại anh đẹp trai nên thích thôi. Ấy thế mà cũng dành suýt hết thanh xuân cấp 3 để mà đơn phương người ta ấy. Lần đầu nhìn thấy anh, mình nhớ rõ là lúc ấy mình về thăm trường cấp 2 vào ngày bế giảng (Mình học cấp 2 nhưng chuyển vào Sài Gòn học) thì vô tình thấy anh. Đúng kiểu hôm đó trời nắng, anh mặc sơ mi trắng đi qua cười cái là thấy rụng rời con tim luôn rồi. Đợt ấy mình chuẩn bị thi cấp 3, lại còn có World cup. Thay vì thức đêm học bài như các bạn đồng trang lứa thì mình lại thức xem bóng đá vì người mình thích cũng xem. Lúc ấy chưa biết tình yêu là gì, chỉ biết mình thích người ta thì muốn làm những điều họ thích thôi. Cái khoảng thời gian ôn thi đấy vì người không biết vô tình hay hữu ý chúc câu “Trang CỦA ANH thi đỗ mà” (còn ghi câu đấy lên nháp cho có động lực) nên lúc thi toán, mình đã quyết tâm không bỏ một câu nào. Rồi cũng có ngày mình stress kinh lên được vì bố mẹ bạn thân cấm chơi, anh an ủi, động viên. Chả hiểu đợt đấy mình dễ tin người ghê, rõ là chưa gặp bao giờ nhưng vẫn tò tò đi kể hết chuyện cho anh nghe.
Vì anh thức khá muộn, 3-4 giờ sáng còn chưa ngủ. Chính vì vậy mình cũng rèn cho mình cái thói xấu thức đêm. Để làm gì ư? Để anh ấy khi thấy nick mình sáng sẽ nhắn tin: “Ngủ sớm đeeee.” Trăm lần thành công cả trăm nha.
Bọn mình không gặp nhau ngoài đời nhiều, chỉ có chạm mặt vào những chuyến về thăm trường vào khai giảng, bế giảng. Những lần ấy, anh có đi ra chỗ mình đang đứng, xoa đầu mình một cái. Mình vui cực, mang trái tim đang nhảy nhót tưng tưng trong lồng ngực cả ngày với nụ cười như con dở hơi cho đến khi phát hiện ra anh cũng làm điều đó với rất nhiều người. Cho đến tận bây giờ, mình hỏi “Sao trước đây anh nói với em như này, sao anh lại xoa đầu em,…?” ông ấy cũng chả nhớ từng làm thế với mình luôn. Đúng là “Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, ta vô tình tưởng đó là mùa xuân”.
Anh ấy học cấp 3 Yên Hoà, mà mình nghe bạn nói ở gần trường Yên Hoà có hàng tào phớ ngon lắm. Thế là mình lấy cớ muốn ăn tào phớ trứ danh trường Yên Hoà, lôi bạn bè đi mấy lần ra đấy chỉ để biết đâu vô tình gặp anh hay nhìn thấy anh thôi cũng được. Nhưng đáng tiếc, không gặp được anh lần nào. Sau này kể cho anh chuyện dở hơi này, anh bảo mình thực ra anh tan học xong toàn về thẳng nhà luôn chứ không la cà ăn tào phớ á.
Tính mình thích ai thì rõ ràng lắm, thể hiện ra mặt mà. Thích là phải nói kể cả biết là sẽ bị từ chối là rõ nhưng mà cứ phảinói thì mới bớt ôm cái ảo tưởng ngôn tình màu hồng. Thế là vào một ngày mùng 5 Tết, sau khi lấy hết can đảm nhắn tin tỏ tình cho anh mấy đoạn dài. Anh bảo ừ thực ra anh cũng biết lâu lắm rồi nhưng mà đợi anh đi du lịch về anh trả lời nhé.Thế là sau 3 tháng chờ đợi, anh bảo:” Xin lỗi em, biết đâu lúc khác nó lại khác”.
Tuy bị từ chối, nhưng bảo mình dứt ngay thì dứt sao được. Mình vẫn thích, nhưng mình thực sự nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ thích mình, chúng mình sẽ không thể trở thành một cái gì đó khác ngoài tình bạn được.
Mình vẫn nhớ cái ngày đó mình đang học thêm Lý ở nhà cô giáo, và lúc ấy chắc còn quá bé để hiểu thế nào là thương,nhưng cái khoảnh khắc đọc được tin mẹ anh mất, mình nghĩ đó không còn là kiểu tình cảm con nít đơn thuần mà thật sự mình rất thương anh. Mình biết lúc ấy mọi sự hỏi han quan tâm là dư thừa hết, nhưng vẫn chỉ muốn có thể giúp anh một cái gì đó, mong anh bớt buồn đi một chút. Dù mình biết, anh có lẽ sẽ không cần điều đó từ mình. Sau đó thấy anh ổn, vui vẻ lại thì mình quyết định là mình phải làm cái chuyện mình đã gác lại từ lâu rồi. Thế là mình bắt đầu quá trình dừng thích anh. Chặn anh trên mọi mặt trận, từ instagram đến facebook. Vì mình biết nếu mình còn để lại một cái gì mình sẽ lại vào xem, đọc mọi thứ. Xong đâu sẽ lại vào đấy. Có khi anh còn chả biết mình biến mất luôn á. Đến khi mình thấy hết vấn vương tương tư rùi lại mò đi add lại. Vào ngày 25/3/2017, anh gửi mình một bài viết, với nội dung khó hiểu nhưng đại ý là: “Nếu ai đó tỏ tình, hãy đợi 3 tháng rồi mới trả lời để xem xem liệu tình cảm đó có phải là nhất thời hay không”. Nhưng tối đó, mình đi prom ở trường Phan Đình Phùng và được tỏ tình. Thế là mình có người yêu, không liên lạc nhiều với anh nữa.
Sau đó 3 năm, sau khi biết mình chia tay tình đầu, anh ấy bắt đầu nói chuyện lại với mình, rủ mình đi cafe, xem phim dù trước đấy mình toàn là đứa chuyên bùng kèo. Nhớ lần xem phim đầu tiên cùng nhau, vừa ngồi vào rạp liền bảo mình đưa chìa khoá đây xong cầm lúi húi quay ra chỗ khác làm cái gì ấy. Lúc sau trả lại đã thấy tòng teng một em mô hình Elsa bé bé xinh xinh. Hoá ra lúc đang đi du lịch mình có nhắn tin trêu là về nhớ mua quà cho em nhé xong mua tặng mình một chiếc móc chìa khoá nhưng ngại không đưa thẳng mà tự móc vào luôn. Hết phim, liền đi mua cho mình bánh donut cùng cốc trà sữa Dingtea vì nghe thấy tiếng bụng mình kêu trong rạp.
Lúc ấy, bạn bè mình nhắn nhủ, dặn dò cẩn thận không lại rơi vào lưới tình đơn phương như hồi trước thì mình cũng chỉ tặc lưỡi, chắc chỉ tán, thính nhau thôi chứ chả đến được đâu đâu.
Ấy thế mà một hôm trời mưa tầm tã đúng nghĩa luôn ấy, ông ấy vẫn chạy từ Hà Đông sang nhà mình ở Cầu Giấy mang cho mình một cốc trà sữa.
Con gái mà, chỉ cần điều nhỏ nhặt ấy thôi đã rung động rồi.
Đúng như lời anh ấy lúc mình tỏ tình cách đây mấy năm “Biết đâu một lúc nào đó sẽ khác”. Ai ngờ 5 năm sau khác thật.
Thế là chúng mình bắt đầu yêu nhau. Kiểu hoá ra đó là cái cảm giác người bạn từng thích cũng thích bạn ấy. Dù hơi muộn tí nhưng ai ngờ rằng sẽ có một ngày mình hiểu được cảm giác ấy.
Như mình từng kể, mình từng là đứa bị tình yêu vật cho lên bờ xuống ruộng, khóc hết bao nhiêu nước mắt. Chính vì vậy, lúc mình bước vào chuyện tình này với một tâm thế rằng mối quan hệ của mình và anh ấy sẽ đổ bể bất cứ lúc nào. Mình luôn nghĩ sẽ có một ngày anh nhận ra rằng anh ấy không yêu mình nữa và sẽ bỏ mình ở lại như người trước đã từng. Nhưng anh vẫn dùng sự kiên nhẫn để chứng minh là mình sai rồi. 6 năm rồi, vẫn là anh ở đó. Từ người dưng, crush, anh trai và đến người yêu. Dù mình không xinh lắm, cũng không giỏi lắm, cũng không hoàn hảo lắm, lại hơi ngố nữa nhưng anh cứ thế chiều chuộng mình.
Tình yêu của chúng mình đơn giản lắm, quanh đi quẩn lại toàn: “Em ăn gì không anh mua qua”, “Em uống trà sữa không?”, “Em có muốn mua quần áo không anh đưa”, “Anh nhớ em quá rồi đi chơi thôi”, không khác gì các cặp đôi yêu nhau lắm.
Nhưng dù đang yêu, cũng có những lần mình vẫn rung động như hồi chưa yêu.
Như lần ngồi xem stream của anh Độ Mixi, anh Độ nói là: “Thời tiết này có người yêu thì sướng phải biết” thế là có người quay ra thơm mình một cái.
Hay như có lần mới yêu, đi hẹn hò ở rạp chiếu phim, anh liền nhẹ nhàng nắm tay mình giữa chỗ đông người.
Hay như mỗi lần đón mình đi chơi, anh đều gạt chỗ để chân cho mình trước.
Hay như có lần mình đi khám bệnh, tiêu hết số tiền trên thẻ. Đúng hôm ấy đi chơi với bạn, do không nghĩ rằng đi khám bệnh sẽ tiêu nhiều như thế nên trong người mình không còn đồng nào. Thế là mình chỉ nhắn rằng anh ơi cho em xin xíu xèng ăn bánh gà, cứ nghĩ anh chuyển cho 50-100k, ai ngờ ông ấy chuyển nửa tháng lương sang bảo bao giờ em có tiền lại trả anh sau cũng được.
Hoặc bạn có hiểu cảm giác bạn đang ngủ không, thì có một người ôm bạn vào lòng.
Tình yêu bọn mình đúng kiểu bình yên như thế vậy.
Cũng có lúc không được bình yên lắm.
Giả dụ như anh từng nói với mình trong một lần cãi nhau rằng mình là cái đứa mà khi có bất cứ chuyện gì, mình sẽ nghĩ là do mình không đủ tốt, do mình không xứng, không xinh. Nếu yêu anh khiến mình mệt mỏi, phải suy nghĩ nhiều như vậy thì bỏ anh luôn đi cũng được, thay vì thế học cách yêu bản thân có phải còn hơn không.
Dù trọng tâm điều anh muốn nói với mình rằng yêu bản thân hơn, nhưng lúc ấy trong đầu mình chỉ còn mỗi chữ “bỏ anh luôn cũng được” mà thôi.
Đúng là có vì câu nói ấy mà buồn chút, nhưng sau đó mình hiểu ra điều mà mình nên trân trọng nhất chính là bản thân mình. Và cũng nên tin tưởng vào mối quan hệ này nhiều hơn.
Vì dù mình có ngủ chảy cả nước dãi, anh ấy vẫn yêu mình.
Vì dù mình có nhảm nhí đến đâu với câu chuyện “Có một con chim cánh cụt thở bằng đít, một ngày nọ nó ngồi xuống và chết” thì anh ấy vẫn yêu mình.
Vì dù mình có không được xinh lắm, đôi khi đầu hơi bết, mặt nổi mấy cái mụn, anh ấy vẫn ôm mình thơm cho mấy cái.
Vì mình chợt hiểu ra, người yêu mình yêu mình hơn cả những gì mình nghĩ. Và họ yêu mình vì con người mình chứ không phải vì điều gì khác.
Làm thế nào để cho đi và nhận lại yêu thương?
Mọi người có thể chỉ vào bạn, nhìn chằm chằm vào những nốt ruồi của bạn, nhưng bạn không quan tâm. Trên thực tế, bạn thậm chí không xem điều đó là điều gì quá to tát bởi đó là nét đặc trưng riêng của bạn. Bạn không thể chối bỏ nó.
Mọi người bảo rằng người đấy không tốt đâu, đừng dây vào không khổ đó, nhưng trái tim bạn lại thấy người đó tốt mà, cứ yêu đi. Đấy được gọi là tình yêu. Và đó là những gì redamancy là. Vậy, làm thế nào để thực hành được redamancy?
1. Không sợ tổn thương
“Love will happen when it wants, I know it hurts sometimes, but don’t let it go”
(Honesty – Pink Sweat$)
Nhiều lúc người ta không muốn thành thật với bản thân mình, không muốn mở lòng mình ra với thế giới vì sợ bị tổn thương. Nhiều lúc chúng ta cứ tự chôn giấu cảm xúc của mình
Khi bạn quyết định yêu thì chính là đầu hàng chính mình trước sự tổn thương và cho phép bất cứ điều gì xảy ra. Không ai nói hành động yêu thương là dễ dàng.
Mình biết ai trong số chúng ta cũng từng tổn thương. Đúng vậy, bạn sợ hãi, sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương lần nữa. Nhưng khi bạn yêu một người nào đó, hãy để sự cảnh giác của mình xuống và cho phép mình có quyền được tổn thương. Chúng ta đều sẽ phải đau lòng, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, có vui thì cũng phải có lúc buồn và mất mát.
Khi bạn thực sự yêu một người nào đó, có thể bạn sẽ đau buồn nhiều kinh lên được khi chuyện tình không đi đến hồi kết mà phải kết thúc trong nuối tiếc.
Liệu đau buồn có phải là một điều xấu? Không. Nó chỉ cho thấy bạn quan tâm đến người đó nhiều đến mức nào và bạn mong muốn họ xuất hiện trong cuộc đời mình ra sao. Đây là điều bạn không thể chiến đấu hay ngăn cản nó xảy ra. Thay vì kháng cự nó, hãy để nó xảy ra một cách tự nhiên nhất, rồi bạn sẽ thấy tình yêu ấy mà, không buồn không đau sao còn gọi là tình yêu?
2. Biết mình xứng đáng với tình yêu vô điều kiện
Những bất an, tự ti trong chúng ta thường mang lại những hiểu biết sai lầm rằng bạn không xứng đáng với tình yêu, sự quan tâm của người yêu. Bạn không đủ gầy, không đủ dễ thương, không đủ gợi cảm như siêu mẫu, thân hình không nhỏ nhắn như bao cô gái khác. Tất cả đều nhảm nhí và sai bét hết. Khi một người quyết định yêu bạn, họ đã chấp nhận, tôn trọng những khuyết điểm và sự không hoàn hảo ấy ở bạn. Bạn nên biết rằng, không có ai là không xứng đáng được nhận tình yêu thương chân thành cả.
Tại sao cứ phải làm khổ mình bằng những điều tự bạn nghĩ ra. Biết đâu chính vì những điều mà bạn thấy là “khiếm khuyết” ấy lại đẹp và dễ thương trong mắt người yêu bạn, có khi họ yêu bạn chính vì những cái “sự không hoàn hảo” ấy.