Những mối quan hệ lưng chừng như một cuộc thỏa thuận ngầm giữa hai người, họ tự hiểu họ cần nhau trong cuộc sống này nhưng chỉ như một trạm dừng chân hay như một cây xăng. Xe chạy không thể không dừng lại đổ xăng, nhưng khi đổ xong thì xe lại tiếp tục cuộc hành trình, không ai có thể níu kéo ai.
Những mối quan hệ không rõ ràng cho dù muốn vẫn không thể vượt qua được giới hạn vốn đã được định sẵn ngay từ đầu. Một mối quan hệ không tên có thể mang lại nhiều xúc cảm đặc biệt khiến chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc và đôi khi lại tự dối lòng thầm hi vọng vào tương lai.
Cảm giác lưng chừng cảm xúc không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nó là sự giằng co giữa rất hạnh phúc nhưng cũng rất cô đơn.
Một mối quan hệ lưng chừng, bạn không thể nắm người đó trong tay như người yêu hoặc yêu cầu họ có trách nhiệm với mình. Có cảm giác, mối quan hệ như thế này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Một là bạn, hai là người yêu, đừng bao giờ thân nhau như kiểu người yêu hoặc yêu nhau như những người bạn. Cảm giác đó như đi lạc giữa rừng hoa đẹp nhưng không có lối thoát.
Kiểu tình cảm lưng chừng cũng giống như ta đang cố mang một đôi giày cực kì lộng lẫy nhưng lại không vừa kích cỡ. Mặc dù nó vô cùng khó chịu và đau đớn, thậm chí có thể gây ra những vết xước nhưng ta lại vẫn muốn mang nó nhiều lần bởi cảm giác lâng lâng , rạo rực mà nó mang lại.
Chúng ta đều biết rằng những gì một khi đã tạo thành thói quen chắc chắn sẽ rất khó bỏ. Và những mối quan hệ không tên cũng là một dạng của thói quen và thói quen của yêu thương lại càng khó bỏ hơn rất nhiều.
Con người ta ngộ lắm, chỉ bị thu hút bởi vỏ bọc bên ngoài mà không chịu nhìn sâu vào cốt lõi của vấn đề của nó: rỗng tuếch và không hề có tương lai, đó là hai từ để miêu tả một mối quan hệ mập mờ, không tên.
Buông bỏ một mối tình không rõ ràng chẳng khác nào buộc ta phải từ bỏ một thói quen đây yêu thương, nhưng thà là đau một lần để rồi tương lai sẽ có những cuộc tình mới, còn hơn mãi cuốn vào một cuộc tình mà đến một cái tên cũng không thể gọi thành lời.
Có những mối quan hệ chẳng tiến được, cũng chẳng lùi được. Chỉ ở lưng chừng giữa những cô đơn.”
Ta không thể định nghĩa mối quan hệ lưng chừng. Người yêu chẳng phải, bạn bè cũng không. Chỉ biết rằng cứ lo cho nhau, muốn chăm sóc nhau, đi chơi cùng nhau hay đôi lúc chỉ muốn nằm cạnh nhau lắng nghe đời tĩnh lặng.
Dứt khoát, đi tìm con đường mới, hay ở lại, gặm nhấm nỗi đau và trở thành người thưa, nhưng được sẻ chia, được quan tâm người ấy. Mối quan hệ không rõ ràng ấy, có lẽ còn không rõ ràng hơn bất cứ mối quan hệ không rõ ràng nào khác….
Anh và em bên nhau trong một mối quan hệ không rõ ràng, bên nhau đấy, hạnh phúc là đủ, nhưng không gò bó và ép buộc. Mối quan hệ nhẹ nhàng ấy là do ta lựa chọn. Ta hoàn toàn tự nguyện và cảm thấy vui vẻ với nó, hoàn toàn tỉnh táo và thoải mái.
Nếu gặp nhau ở một hoàn cảnh khác hơn, có lẽ em đã chạy đến bên anh, cái ôm của chúng ta có lẽ sẽ chặt hơn. Nụ hôn sẽ dài hơn, cháy bỏng, khát khao hơn. Nhưng càng nghĩ càng thấy rối rắm, có lẽ cũng không nhất thiết phải đặt tên cho từng mối quan hệ, thế nên em gọi mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ không-rõ-ràng.
Anh là gì trong em? Đôi khi không còn quan trong nữa, chỉ biết rằng những khi mệt mỏi với bộn bề cuộc sống sẽ có một bờ vai cho em dựa vào, một vòng tay ấm áp, một bàn tay siết nhẹ… em cảm thấy bé nhỏ và bình yên.
Có một mối quan hệ không rõ ràng, để đôi khi chợt thấy trống vắng và hụt hẫng khi việc gì cũng chỉ còn lại một mình: xem phim một mình, ăn một mình, dạo phố một mình, ngồi trên xe một mình… Vốn luôn rất vui vẻ mà một mình lại thật cô đơn…
Mùa thu lưng chừng đến,
Lá vàng lưng chừng rơi,
Lưng chừng em với tôi,
Tình yêu hay tình bạn?
Một ngày bỗng chốc bạn cảm thấy cái cuộc đời này cái gì cũng trở nên thú vị và muốn sống mãi trong cái cảm giác đó. Cũng có khi bạn trở nên vui vẻ hẳn lên chỉ vì thấy nick facebook của người ta sáng đèn. Bạn muốn nói, muốn nói thật nhiều và chỉ muốn nói với người ta thôi… lí do chỉ bởi vì đó là người bạn thích.
Thứ tình cảm mà tôi đang có nó chẳng có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc. Chưa nói lời yêu làm sao có thể là người yêu của nhau được, chỉ có thể là một người thương, chỉ để ở trong lòng mà thôi… Bởi vì như thế sẽ có lúc nó khiến tôi dễ dàng có thể gặm nhấm những vết thương mà tôi tự gây ra cho mình. Sẽ không có ai cấm cản nhau điều gì, không có quyền ghen tuông, không có quyền chen chân vào cuộc sống của nhau, và chẳng có bất cứ hi sinh nào.
Có một mối tình chẳng biết phải gọi là gì?… Nó ko giống tình bạn mà nó chẳng phải tình yêu, nó cứ ở giữa và chỉ có thể gọi tình cảm lưng chừng..
Tôi có quá ngu ngốc lắm không khi biết trước tình cảm chẳng đi tới đâu nhưng vẫn cứ bon chen vào nó. Có một sức mạnh vô hình cứ muốn giữ chân lại nhưng biết trước có một vách ngăn chẳng thể phá vỡ.
Lời kết: Đôi khi giữa cuộc đời nhiều sóng gió như vậy, nhiều bộn bề như vậy, chúng ta lại mong có một người có thể nhẹ nhàng như làn gió mát lành ở bên mỗi khi mệt mỏi cứ thế như một mối quan hệ chẳng thể gọi tên. Nhưng gió rồi sẽ bay xa, chúng ta đâu có quyền để níu giữ, đau đớn khôn nguôi ấy bao giờ mới lại vơi đi…