Một mình em có buồn không? Có chứ, chỉ là em vẫn còn đủ niềm tin để vượt qua những tháng ngày chênh chao ấy. Có thể đến một lúc nào đó, em mệt mỏi, em muốn dừng lại, muốn tựa vào ai đó, muốn cho nhau những cơ hội, muốn tin vào thứ tình yêu chân thành và bền lâu, em sẽ mở lòng, sẽ lại yêu. Nhưng lúc này đây, em vẫn chỉ là một cô gái ngại yêu.
Em cũng mong có một bờ vai để tựa vào những lúc buồn, những lúc cô đơn trống trải. Em cũng mong có một người nắm lấy đôi bàn tay lạnh của em đi qua ngày dài tháng rộng, đi qua những cô đơn hoang hoải.
Em cũng mong có một người để em yêu thương, để em nhớ nhung, để em sẻ chia vụn vặt đời thường mỗi tối, người cho em cảm giác an yên giữa cuộc sống xô bồ này.
Cuộc đời dài rộng thế sao em đủ mạnh mẽ để một mình bước đi mà không cần ai bên cạnh, mạnh mẽ đến đâu em cũng chỉ là một cô gái với trái tim mềm.
- Những status chênh vênh hạnh phúc nơi đâu ?
Có người đi qua những cuộc tình với những vết thương làm tim họ đau để rồi họ ngại yêu, sợ những tổn thương, sợ những sự so sánh của người mới và người cũ nên đóng cửa trái tim mình.
Có người xoay vòng trong bộn bề của công việc, theo đuổi những giấc mơ, hoài bão của mình chẳng còn thời gian để dành cho việc hẹn hò một ai đó nên ngại yêu.
Có người giữ mãi trong mình một mối tình đơn phương mà không được đáp lại nên sợ bắt đầu những mối quan hệ chẳng gọi thành tên.
“Cảm xúc trong em bây giờ
Là ngại đến với một người
Ngại làm quen lúc ban đầu
Ngại những tin nhắn hẹn hò”.
Không phải là niềm tin trong em vào tình yêu của em tan biến, chỉ là trong lưng chừng của cô đơn, trong lưng chừng của nỗi nhớ em vẫn muốn đợi chờ, đợi chờ những yêu thương đã nhạt nhòa trong quá khứ với niềm tin ít ỏi sợ rằng khi em bên ai kia anh lại quay trở về. Em vẫn là em của những mâu thuẫn, của những mông lung, mơ hồ.
“Gọi là muốn yêu cũng phải.
Gọi là muốn cô đơn cũng phải.
Gọi là mông lung cũng phải.
Ngại mở lòng cũng phải.
Em thấy ngại yêu”.
- Status hay Thanh xuân mà, ai chẳng một lần thấy chênh vênh?…
Em sợ trò cút bắt trong tình yêu, người đến với em thì em trốn, người trốn em thì em yêu, em sợ những phép thử của tình yêu, những trái tim lỗi nhịp để rồi sau tất cả tim em đau với những yêu thương của riêng mình khó buông bỏ.
Em sợ sẽ lại so sánh, sợ những tổn thương em dành cho người sau, sợ những thói quen cùng ai đó mà sau này em chỉ có thể làm một mình. Chỉ là em sợ nên em ngại yêu.
Người ta vẫn nói em hãy yêu đi, yêu với trái tim nhiệt thành của tuổi trẻ, bởi những tháng năm thanh xuân là đẹp nhất, nếu em lựa chọn sai em có thể lựa chọn lại. Đôi lúc em cũng muốn mở lòng mình thử đón nhận những yêu thương ai đó dành cho em, nhưng rồi em ngại bắt đầu, ngại đến với một ai đó khi trái tim em chưa đủ những yêu thương dành cho người đó nên em chọn cho mình cô đơn.
Một mình em có buồn không? Có chứ, chỉ là em vẫn còn đủ niềm tin để vượt qua những tháng ngày chênh chao ấy. Có thể đến một lúc nào đó, em mệt mỏi, em muốn dừng lại, muốn tựa vào ai đó, muốn cho nhau những cơ hội, muốn tin vào thứ tình yêu chân thành và bền lâu, em sẽ mở lòng, sẽ lại yêu. Nhưng lúc này đây, em vẫn chỉ là một cô gái ngại yêu.
“Nhiều lần cũng muốn mở lòng đấy
Nhưng sợ vừa bên ai đó anh lại quay về đây
Sợ với người mới kia
Sợ sẽ không cùng thói quen
Mà đã theo anh cùng với những kỉ niệm.
Sợ bắt đầu.”
Lời kết: Em có biết một trong những thứ làm thanh xuân của con người ta trở nên đáng giá là gì không? Đó là tình yêu, vô tư và nồng nhiệt. Cứ yêu đi cô gái! Yêu như chưa bao giờ được yêu để em cảm thấy tuổi 20 của mình tràn ngập màu hồng của tuổi trẻ, để em nhận ra rằng cuộc đời mình thật đẹp!